Hôm nay | 71 | |
Hôm qua | 82 | |
Trong tuần | 71 | |
Tuần trước | 809 | |
Trong tháng | 251 | |
Tháng trước | 3498 | |
All | 212016 |
Một vùng vốn làm nông nghiệp, chủ yếu trồng rau, trồng mía giáp biển có cái tên lạ - Cái Xà Cong, thuộc phường Hà Phong, TP Hạ Long, Quảng Ninh, heo hút là thế, nay nhộn nhịp các quán ăn.
Ban đầu là các quán bán các món ăn chế biến từ hải sản và chim trời, nay còn có những thứ khác.
Cái Xà Cong heo hút, nói thế, có cảm giác thật khó tìm. Song do nay đã nổi tiếng về nơi ăn uống ở thành phố này nên tìm cũng không khó lắm.
Con đường đoạn cuối cùng ở Cái Xà Cong. |
Từ trung tâm TP Hạ Long, trên đường ra TP Cẩm Phả, đi được khoảng 10km, đến chỗ chợ Hà Tu, hỏi người ở đấy, ai cũng chỉ được cho bạn lối ra Cái Xà Cong.
Hoặc đi qua chợ Hà Tu, qua siêu thị Metro, đến đầu cầu Lộ Phong (tức đi tiếp khoảng gần 2km nữa) cũng có lối rẽ ra Cái Xà Cong.
Bây giờ ra Cái Xà Cong đã dễ đi, cả hai con đường trên, bằng xe ô tô con, đường đổ bê tông, tuy quanh co, song bằng phẳng và vững chãi. Trước còn là đường đất, khó đi hơn.
Lối chỗ gần chợ Hà Tu, đi qua các phố nhỏ, nhà dân sát hai bên đường, không có vỉa hè; đi qua những khu ruộng trồng rau, nhiều là rau ngót, rau muống, rau dền, rau mùng tơi, rau cải... xanh mát mắt.
Một góc vùng ven biển Cái Xà Cong. |
Lại nhớ, hồi đường còn khó đi, tôi đến làm việc ở mỏ Hà Tu, buổi trưa, đến giờ ăn, cánh thợ Hà Tu, những Lý, Hương, Huyền, Tương, Tê, sau này là Trọng, Mạnh... rủ đi ăn ở Cái Xà Cong.
"Cái Xà Cong ư? Tên nghe lạ mà hay nhỉ! Đi xa không? Có món gì?".
"Cứ đi, khắc đến. Cứ ăn, khắc biết" - Họ kích thích trí tò mò.
Cữ ấy vào cuối thu, quanh co một chặp, qua phố, qua làng, qua những ruộng rau, chúng tôi ra đến một nhà hàng giáp với một lạch biển; đến đấy thì xe cũng không đi được nữa vì nó ở cuối con đường.
Nhà hàng không thấy trưng biển, nhưng cái đập vào mắt trước tiên lại là các lồng nhốt chim quây bằng lưới bắt chim. Những con chim thường bắt gặp ở các bãi ven biển, hình như là le le, mồng két.
"Đêm, người ta giăng lưới lên những cây sào, đàn chim bay qua không may lao vào đấy và bị mắc" - Hương, giọng trong veo, dịu nhẹ, thoảng bên tai, nhưng có vẻ cắc cớ, xa xót...
Chim trời rán. |
Nhà hàng đơn sơ, có những cái ao do vật đất nơi bãi bùn biển mà thành.
Tại một góc ao gần nơi nấu nướng, người ta dộng cá, tôm, ngán, sò, ốc... Chúng tươi nguyên, còn tanh nồng vị biển.
Trên những góc bờ ao, có những cái chòi hình vuông hoặc tròn, nền đắp bằng xi măng, tường chòi ken xung quanh bằng tre hay nứa, khi ngồi trong đó chúng chỉ cao đến gần nách. Phía trên treo những tấm mành, cần thì thả xuống.
Ngồi trong những cái chòi, có thể phóng tầm mắt ra bốn phía. Bãi sú vẹt ngay sát cạnh, những con còng, con cáy đang kiếm ăn. Lạch biển đang lúc triều cường, nước trong xanh lăn tăn sóng. Bóng các đảo đá in xuống khẽ lao xao. Hoặc như nhìn xuống ao, cũng thấy những đàn cá nhỏ lượn tròn...
Trong khung cảnh ấy, chúng tôi ăn chim trời rán. Thịt dai, giòn, và thơm.
Lại có món chim thuôn hành răm. Ăn với bánh đa nướng khá hợp.
Những con ốc đĩa to bằng ngón chân cái. Những con ghẹ rất mẩy. Cá song nấu chua béo ngậy...
Chúng tôi ăn, chúng tôi hát, chúng tôi hò. Ai có chuyện vui gì thì kể. Không gian trong xanh vang vang tiếng nói cười.
Có lẽ đi ăn nơi vùng heo hút có cái thú này chăng - tha hồ cười nói.
Dồi cổ ngỗng. |
Bẵng đi, lại có dịp trở lại.
Ngay gần nhà hàng nói trên, thấy dịch ra lạch biển, cách đó không xa, một mái lều có nhiều ô tô con đỗ.
"Lều (nhà) hàng mới đấy. Có những bà lội bùn bãi sú vẹt, kiếm được con ốc, con tôm, giắt cạp quần, lên lều rũ ra mời các bác xơi...".
Ai đó nói nhỉ? Tê thì phải.
"Tuyệt quá nhỉ! Tươi ngon thế cơ mà! Sao mình không đến cái lều ấy?"- Tôi thắc mắc.
"Hết chỗ rồi. Hết cả thứ giắt cạp quần rồi. Xe đông thế kia...".
Hồi hôm, lại được đi Cái Xà Cong. Nhưng lần này Lý gọi điện cho nhà hàng trước. Đặt món ngỗng.
"Cái Xà Cong có ngỗng à? Tưởng chỉ có đồ biển...".
"Quá lạc hậu! Ngỗng 7 món. Tiết canh ngỗng, dồi ngỗng, thịt ngỗng luộc, cánh ngỗng rán, ngỗng om riềng mẻ, thịt ngỗng nấu măng... xương ngỗng nấu bí đao cắt tại vườn".
Cá song hấp. |
Lần này chúng tôi ra Cái Xà Cong theo đường gần cầu Lộ Phong, đi men theo suối Lộ Phong, đường đổ bê tông, xe lượn êm ru, cảnh trí rất nên thơ.
Một nhà hàng mới, cách bài trí không khác nhà hàng lần đầu đến. Cũng lều bờ ao khoáng đạt nhìn ra bốn phía. Ao có cá có thể câu được. Đồ biển tươi sống nhiều.
Hôm đó nhóm chúng tôi, có Lan Anh ở Hà Nội xuống, cô không thích ngỗng, cô ăn ốc, những con ốc đĩa to bằng ngón chân cái, mắt cô ánh lên niềm vui mỗi khi thả ruột ốc vào miệng nhai, xong, cô không quên kêu lên khe khẽ: "Sướng quá!!!".
Tiếp đó là tôm nướng, cá ghim om nồi đặt bếp ga sôi lịch xịch... Lan Anh không ngớt xuýt xoa.
"Nghe Lan Anh không ngớt xuýt xoa, kêu "Sướng quá!" mà anh cũng thấy sướng lây".
"Vâng! Sướng! Sướng thật anh ạ! Quá sướng! Em chưa bao giờ ăn mà thấy sướng như thế này...".
Đến Cái Xà Cong hãy ăn sò huyết. |
Lại gì nữa đây!? Lâm, một đồng nghiệp, ở Hà Nội gọi điện báo đang trên đường đi xuống.
"Khoảng 10 giờ thì tới. Đi Cái Xà Cong nhé! Có chai rượu ngon nào thì xách đi. Gọi Hương, Lý, Huyền... hay Trọng, Mạnh... cùng đi nhé, cho xôm. Lại chuẩn bị kể chuyện "Ăn mặn cho lắm vào mà khát nước!" để cười ngả cười nghiêng cho đã!".
Tôi bật cười, hét vào ống nói câu ngắn gọn: Ô kê!...
Trần Giang Nam
Tin liên quan
Sưu tầm bởi wWw.VietWeb.Vn - Nguồn: Báo điện tử Quảng Ninh